Entry for March 03, 2009

Hôm nay vừa chính thức được giao thêm một công việc ở cơ quan, mình không muốn gọi là việc mới, vì thực sự là nó không... mới , nhưng đó lại là công việc rất có ý nghĩa với mình, ít nhất là trong giai đoạn này, khi mà có lúc, cảm xúc với công việc của mình bị "vùi dập" đến mức báo động.

Rất may, là ngay từ đầu, khi quyết định đi làm, nghiêm túc và thực sự mình đã tự hứa là, dù có thế nào, môi trường làm việc có tệ đến đâu, đồng nghiệp có "ác mộng" thế nào thì mình vẫn sẽ đứng vững, vì công việc là của mình, vì mình đang làm việc mình thích và có thể dồn hết đam mê cho nó.
Đằng này, cơ quan rất tốt, đồng nghiệp thì nice, chỗ làm việc thì "phong thủy" đẹp nhất trong phòng, lẽ ra mình không nên để cái cảm xúc của mình bị "vùi dập" mới phải. Coi như, trong một khoảnh khắc (rất nhanh và rất nhẹ) nào đó, mình đã thua, thua chính mình, và mình may mắn vì không bị chìm nghỉm trong cảm xúc rất tệ ấy, may mắn vì có những anh chị, những bạn, những em không nói với mình nhiều, chỉ một câu duy nhất "Anh tin, chị tin, em tin!", và thế là ĐỦ cho mình tiếp tục.


Bạn BB chê mình ích kỷ và không "tỉnh" gì cả, vì dễ để cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào người khác, bạn chẳng mắng mình lúc mình nhăn nhó kêu chán, bạn kệ, cho mình kêu hết thì thôi, kêu xong bạn bảo "mai lại kêu tiếp nhé, tớ nghe" , nhưng tớ cũng biết, bạn luôn an tâm về tớ, bạn kệ vì bạn cũng tin, tin chắc chắn là tớ sẽ làm được, tin là tớ không ích kỷ, tin là tớ là một cô gái "tạm được" vì cảm xúc luôn thật, ấy nhỉ!


Chẳng mấy khi viết blog về công việc, nhưng hôm nay viết, để ghi lại, cái ngày thực sự hồi hộp chờ một tờ báo Gia đình & Xã hội còn thơm mùi mực (không hề dễ chịu tí nào) . Sáng mai, sẽ đi làm sớm, sẽ gửi báo cho bố mẹ nữa, và sẽ tiếp tục, tiếp tục.....


P.S: Cái ảnh lấy từ phone của Mai Anh, ảnh tên là "Hai anh em"

Comments